[Fanfic] Lạc giữa chốn thâm cung.

Thứ Tư, tháng 1 25, 2012

Share & Comment
[Fanfic] Lạc giữa chốn thâm cung.

Tác giả: Dic@dienanh.net (Fan Wayne)
Dựa theo: Một vài chi tiết trong WAB, RB vả NR
Ý tưởng: Từ bộ phim đang quay Đại Thái Giám của Wayne và Thâm cung 2 của Sheren.
Hình ảnh minh họa: Hatgiong, Yanagi

Lạc giữa chốn thâm cung
Tóm tắt: Câu chuyện li kì và hấp dẫn với những tình tiết gây cấn. Bối cảnh trong Hoàng cung, xoay quanh 2 nhân vật chính là Văn Quý Phi và Thái Giám Tiểu Tường Tử. Họ là đôi thanh mai trúc mã ở quê nhà, Văn Quý Phi được tấn cung và được Hoàng Thượng sủng ái. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra chốn thâm cung đó? Liệu có bao nhiêu tính mạng phải hi sinh  trong chốn đấu đá ấy? Liệu Văn Quý Phi và Tiểu Tường Tử có thể đến với nhau khi cả hai 1 là Quý phi, 1 là Thái Giám?



Hãy theo dõi mạch truyện!

Nhân vật:

Nhân vật chính:
Văn Quý Phi (Văn Văn)


                                      
                                                                Tiểu Tường Tử (Tường Tường)

Nhân vật phụ:

Hoàng Thượng, Vương gia, Cung Nữ


Cảnh 1:

Lãnh cung, 1 đêm tối trời, 1 giọng hát chói tai bỗng vang lên giữa cái cô tịch của chốn thâm cung.

Đêm trăng vắng lặng
In bóng đôi người
Chàng chàng thiếp thiếp
Tay ấp má kề
Gió vùng nổi dậy
Mây phủ kín trời
Bóng người lạc bước
Bên cạnh giếng hoang

Vương gia đã nhiều lần thăm viếng mẫu hậu, nhưng chưa bao giờ hắn được nghe thấy bài hát kì lạ đến dường này. Qua 1 số lời dò xét trong cung, hắn cũng biết được ai là chủ nhân của giọng ca chói tai ấy. Bà ấy vốn là một vị phi tử thất sủng, bị đày vào lãnh cung sau mẫu hậu hắn 1 thời gian. Có thể bà ấy đã thấy gì đó nên mới hát lên như vậy, có thể điều này liên quan đến cái chết của người cung nữ, bởi bài hát này hắn chỉ dc nghe sau khi vụ án mạng xảy ra. Vương gia liền đến thăm người phi tần ấy.

VG:  Bà có biết người cung nữ vừa chết trong lãnh cung hay ko?

Phi tử không trả lời, bà nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, và nở nụ cười man dại.

VG: Ta hỏi lại, bà có biết người cung nữ chết trong cung ko?

Người phi tử vẫn như thế. Tức mình, hắn lao đến người phụ nữ già đáng thương, bóp lấy cổ họng nhỏ bé của b


VG: Có hay ko?

Người phụ nữ ấy vẫn như thế, bỗng bà bật cười thật lớn, nụ cười có thể khiến những người gan dạ nhất cũng phải giật mình, và bắt đầu hát nhưng bài hát của bà rồi chợt thét lớn:


- Cung nữ thái giám-Lặng lẽ bên nhau. Hahahaha.!!!!
- Cung nữ thái giám-Lặng lẽ bên nhau. Hahahahahaha!!!!


Cung nữ vs thái giám??? Chẳng lẽ hung thủ là 1 tên thái giám??? Nhưng tại sao cung nữ-thái giám lại chàng chàng thiếp thiếp???

Hàng trăm câu hỏi cứ lẩn quẩn trong tâm trí vương gia. Hắn bắt đầu điều tra những mối quan hệ của cung nữ. Qua nhiều lần dò hỏi, hắn cũng lần ra được Tiểu Tường Tử chính là một trong những người thân thiết nhất với cung nữ, hơn nữa, hắn lại có quan hệ rất tốt với Văn quý phi, sủng phi bậc nhất hiện nay của hoàng thượng.

Cảnh 2:  Thọ Khang Cung

- Muôn tâu hoàng thượng! Thái y trình báo là Văn Quý Phi đã bị cảm nhiễm phong hàn, bệnh tình có lẽ rất nghiêm trọng.

- Bãi giá Đông Thái cung !

Không ai để ý đến vị tiểu thái giám đứng bên cạnh hoàng thượng sắc mặt đã trắng bệch.

Đông Thái Cung


Hoàng thượng hối hả chạy đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng đỡ Văn quý phi ngồi dậy. Tiều thái giám đứng bên cạnh, đầu cuối gằm xuống, hắn muốn tránh ánh mắt người con gái đang nằm gọn trong vòng tay hoàng thượng, hắn sợ nàng sẽ nhận ra nỗi lo lắng đang choán đầy cả tâm trí hắn, bởi nàng đau 1, thì hắn đau 10.

- Ái phi, nàng sao rồi? Có biết trẫm lo cho nàng lắm ko?
- Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm, thần thiếp đã đỡ nhiều rồi ạ.
- Thái y đâu, ái phi của ta bị bệnh gì?
- Dạ, muôn tâu hoàng thượng, Văn quý phi thể chất yếu đuối, do thời tiết thất thường nên bị cảm nhiễm phong hàn ạ.
- Chừng nào nàng sẽ khỏi?
- Dạ, muôn tâu hoàng thượng, chỉ cần qua vài ngày thuốc, Văn quý phi sẽ khoẻ mạnh bình thường.
- Uhm, ngươi phải mau trị khỏi cho ái phi của ta đấy. Ái phi, nàng đang bị bệnh, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ta sẽ lại đến thăm nàng. Tiểu Tường Tử, ngươi mau đi căn dặn ngự thiện phòng nấu nhân sâm Trường Bạch Sơn cho ái phi bồi bổ.
- Dạ, nô tài xin cáo lui.

Thái giám cáo lui, đầu vẫn cúi gằm xuống đất. Hắn vẫn ko chịu liếc nhìn nàng 1 lần. Nàng ko cần gì hết, nhân sâm gì chứ, sủng ái gì chứ, nàng chỉ cần hắn chịu nhìn nàng 1 lần thôi, điều đó là khó khăn với hắn lắm sao. Chợt, khoé mắt nàng cay cay.

Hai canh giờ sau, hắn bưng canh đến cho nàng. Lúc này, hoàng thượng đã đến Từ Ninh Cung. Ở Đông Thái cung chỉ còn cung nữ và tên thái giám hầu cận, cả 2 đã ra ngoài làm việc. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đặt chén canh lên bàn và bước đến bên giường nàng. Nàng đã bớt sốt rồi, sắc mặt cũng đã trở lại hồng hào. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cứ đứng nhìn nàng như vậy. Hắn muốn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt tay lên má nàng, để nàng có thể áp gượng mặt nhỏ bé của mình vào tay hắn, như cách trước đây hắn vẫn làm mỗi khi nàng bị bệnh, để nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn ngay cả khi đang say giấc. Nhưng, hắn ko thể. Hắn nắm chặt tay mình lại và quay mặt bước đi. Bỗng, hắn nghe thấy giọng nói của nàng

- Tường Tường, Tường Tường! Đừng đi mà. Muội sợ lắm!!!

Nàng gặp ác mộng, sắc mặt thay đổi, khắp người cứ run lên bần bật. Ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng gọi tên hắn. Hắn vội vã chạy đến bên nàng, nắm chặt lấy tay nàng

- Văn Văn! Ta đây, ta ở đây! Nàng sẽ ko sao hết!

Nàng nắm chặt lấy tay hắn, gương mặt diệu lại, cũng ko còn quấy phá, dần dần chìm sâu lại vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi, hắn mới có cơ hội nắm chặt lấy tay nàng như thế này, bàn tay trước giờ hắn vẫn nghĩ sẽ chỉ mãi thuộc về riêng hắn, hắn ko muốn buông ra, nhưng hắn biết hắn ko thể làm vậy được. Hắn đã buông thả bản thân 1 lần, kết cuộc là một con người đã ra đi, nàng đã khóc, hắn ko muốn chuyện như thế tiếp diễn 1 lần nữa. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, đặt vào dưới chăn, kéo chăn ngay ngắn lại giúp nàng và vội vã bước đi.

Cảnh 3: Phủ vương gia

Sau nhiều ngày điều tra, vương gia cũng thu thập được thông tin về Tiểu Tường Tử. Hắn tên là Lưu Tường, người Quảng Đông, nhập cung gần như cùng lúc với Văn quý phi, cả 2 là người cùng quê, ngoài ra ko còn thông tin nào khác, đặc biệt hắn rất hay nói những điều tốt đẹp về Văn quý phi trước mặt hoàng thượng. Hắn cũng chính là người đã hiến kế cho hoàng thượng lấy cái chết của cung nữ để lừa sứ giả phiên bang, và hiên giờ đang dc hoàng thượng rất mực tin tưởng. Con người này quả thật ko đơn giản. Có thể hắn và VQP có quan hệ rất mật thiết với nhau, cứ thử điều tra từ VQP xem sao.

Đông Thái Cung

- Cung nữ đâu, mang rượu ra cho ta!

Nàng muốn say, say thật say để ko phải ngày đêm nhớ nhung hình bóng ấy. Tại sao chàng ko thèm nhìn ta đến 1 lần. Ta chỉ cần chàng nhìn ta một lần thôi. Ta đã muốn chôn chặt mốt tình này lại, cớ sao chàng lại xuất hiện trước mặt ta một lần nữa, nhưng lại… Mỗi lần nhìn thấy chàng cung kính hầu hạ bên người đàn ông đó, mỗi lần để chàng chứng kiến cảnh ta vui vẻ bên người đàn ông đó, ta đau, đau lắm! Thân phận cao quý gì chứ, ta ko cần!

Nàng càng uống, lại càng tỉnh. Bao kỉ niệm đẹp thuở xưa cứ thay nhau hiện về. Nước mắt lăn dài trên má.

Bỗng, cung nữ bước vào.

- Thưa nương nương! Có vương gia xin yết kiến ạ
- Vương gia nào, trước đây ta chưa từng gặp vương gia nào hết. Hà cớ gì lại yết kiến ta?
- Dạ, vương gia chỉ xin vào chào hỏi nương nương thôi ạh.
- Mời ngài ấy vào.

Nàng chỉnh trang lại y phục, lấy lại dáng vẻ uy nghi của 1 trong những người đang đứng đầu hậu cung.


- Văn quý phi cát tường.
- Miễn lễ. Chào vương gia.

Vương gia ngước mặt lên, cả đời hắn chưa thấy người đàn bà nào đẹp đến vậy.

Dù ở phủ đã có muôn vàn mĩ nữ, nhưng nếu đem so với sắc đẹp của VQP thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Vương gia say mê ngắm nhìn sắc đẹp của VQP, quên mất cả những lễ tiếp thông thường.

Nàng đã cảm thấy người đàn ông trước mặt là 1 kẻ ko đàng hoàng.

- Chào vương gia! Ko biết ngài đến tìm bổn cung có việc gì?

Vương gia giật mình, nhận ra mình vừa vô lễ với quý phi, nhưng trc một sắc đẹp như vậy, ko thể ko khiến người khác cảm thấy xao xuyến.

- Dạ, hạ thần vừa tìm được một số vải vóc thượng hạng đến từ batư. Muốn dâng lên nương nương ạh.
- Vô công bất thụ lộc. Vương gia thật quá khách sáo rồi.
- Loại vải này mặc trên người kẻ thô tục như hạ thần thật làm mất giá trị của nó. Chỉ người cao quý như nương nương mới xứng đáng mặc nó.
- Vương gia lại khiêm tốn rồi. Người đường đường là em trai thiên tử, chảy trong mình dòng máu đế vương, sao lại tự nhận mình là kẻ thô tục. Món quà quý giá thế này, thật ta không dám nhận.
- Xin quý phi đừng từ chối nữa ạh. Bây h nương nương đang là phi tử đắc sủng nhất của hoàng thượng, ko ai xứng đáng với món quà này hơn nương nương đâu

Cung nữ từ ngoài bước vào.

-   Thưa nương nương, có Tiểu Tường Tử xin vào yết kiến ạh!

Tim nàng như thắt lại

- Cho vào
- Muôn tâu nương nương, hoàng thượng sai nô tài mang 1 món quà sang cho người ạh.
- Được rồi, Hoàng thượng còn căn dặn gì nữa không?
- Hoàng thượng nói là tối nay sẽ đến thăm nương nương ạh
- Thăm ta ah, dc rồi, còn điều gì nữa ko?
- Dạ, hết rồi ạh.
- Hết thật rồi ah?


Nàng xoáy ánh mắt vào người hắn, mong chờ một điều gì đó. Hắn vẫn cúi gằm đầu xuống, tránh ánh nhìn của nàng. Vương gia liếc nhìn hắn, nhưng hắn ko chú ý. Bỗng người cung nữ hớn hở reo lên

- Tiểu Tường Tử, ngươi ở đây thật may quá. Ngươi giúp ta sửa cái tủ trong kia với, Tiểu An Tử ra ngoài từ sáng tới giờ. Ta có muốn nhờ cũng không được.
- Không được, ta… ta còn nhiều việc lắm.

Hắn chần chừ, hắn muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hắn ko muốn đối mặt với nàng chút nào. Nàng nhận ra sự do dự của hắn, rõ ràng là hắn ko muốn nhìn thấy nàng, ko muốn ở gần nàng. Nàng thấy giận lắm. Được rồi, chàng thích thì ta chiều.

- Tiểu Tường Tử, ngươi ở lại giúp 1 chút đi, ta sẽ nói lại với hoàng thượng sau.

Hắn khá bất ngờ, nhưng vẫn phải tuân theo.

- Dạ. Tuân lệnh.

Hắn lủi thủi bước vào sau căn phòng. Từ trong phòng, hắn nghe được tiếng cười nói của những người ở ngoài. Và nàng cũng biết hắn có thể nghe thấy.

- Vương gia, ngài thật quý hoá quá! Sẵn đang có rượu ở đây, cho tôi mời ngài 1 chung nhé!
- Đa tạ nương nương hậu đãi, hạ thần xin uống
- Vương gia quả thật là rồng trong loài người, xét về tài năng, chắc chỉ đứng sau mỗi hoàng thượng thôi.

Vương gia khá ngạc nhiên trước sự niềm nở của VQP, khác hẳn thái độ xa cách trước đó. Nhưng cũng chẳng hề gì, được uống rượu bên cạnh một mĩ nhân như vậy, trên đời còn gì sướng bằng.


“Nàng muốn chọc tức ta đây mà. Nhưng ta làm gì có tư cách để giận nàng.” Dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên 1 nỗi khó chịu. Hắn cố gắng sửa thật nhanh chiếc tủ để có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng trên đời càng nóng vội lại càng dễ hỏng việc. Một phút sơ ý, hắn đã ngã từ trên cao xuống, cả người va vào chiếc bình cổ đặt kế bên, chiếc bình vỡ toang. Cú ngã ko nặng lắm nhưng đủ làm hắn thấy xây xẩm, trong lúc ngồi dậy, tay hắn chạm phải 1 mảnh vỡ bình, vết cắt khá sâu, máu không ngưng tuôn ra. Nghe tiếng động bên trong, mọi người chạy vào.

Thấy mặt hắn tái mét, tay ôm chặt bàn tay đầy máu, nàng bủn rủn cả người, hốt hoảng chạy đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, dùng khăn tay của mình nhẹ nhàng lau vết máu và hét lớn với cung nữ. Chưa bao giờ nàng hoảng loạn như lúc này.



- Thái y đâu, mau truyền thái y.

Bây giờ ngoài hắn ra, dường như trong thế giới của nàng ko còn bất kì người nào nữa. Mọi người đều rất ngạc nhiên trc hành động kì lạ của nàng. Đường đường là 1 quý phi cao quý lại có thể cầm lấy tay 1 tên thái giám ư? Hắn cũng nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía hắn và nàng. Hắn rụt tay lại, vội vã quỳ xuống.

- Nô tài có tội. Nô tài đã làm vỡ chiếc bình quý của nương nương. Xin nương nương giáng tội.

Nàng giật mình nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, liền lấy lại cái oai nghiêm vốn có của 1 quý phi.



- Không sao đâu, ngươi cũng không cố ý, cái bình đó ta muốn vứt lâu rồi, xem như ngươi đã giúp ta một việc. Ngươi còn bị chảy máu nữa. Ta ko muốn thấy ai bị thương trong Đông thái cung này. Bây giờ ngươi mau đi băng bó vết thương đi…. Mà ngươi không sao chứ?
- Đa ta nương nương đã tha tội. Nô tài không sao ạh. Có 1 chủ tử tốt như nương nương là phúc 3 đời của nô tài, nô tài xin cáo lui để băng bó vết thương ạh.
- Được rồi, ngươi lui đi.


Nhìn dáng vẻ khập khiễng của hắn, cùng bàn tay đầy máu, nàng cảm thấy giận bản thân mình quá, sao lại có thể trẻ con như vậy. Mọi chuyện đã giải quyết xong, mọi người lui về công việc của mình. Nhưng ko ai ngờ, tất cả mọi chuyên xảy ra đã dấy nên 1 mối nghi ngờ nơi vương gia.

Cảnh 3: Hoàng cung

-Lưu công công, có người nhờ ta gửi bức thư này cho ngươi.

Hắn nhận lấy bức thử, mở ra đọc, sắc mặt biến sắc.

“Lưu Tường, chắc hẳn ngươi chưa quên ta đâu. Nếu ko muốn bí mật của mình bại lộ thì giờ Sửu đêm mai hãy đến chỗ hẹn cũ.
Kí tên
Lương Phàm “

Lương Phàm chính là kẻ đã chịu trách nhiệm tịnh thân cho hắn.

“Sau khi nhận tiền của mình, hắn đã rời khỏi hoàng cung rồi mà. Số tiền ấy đủ cho hắn ăn xài suốt nửa đời còn lại, sao bây giờ lại quay về tìm mình”

Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng

Giờ Sửu, điểm hẹn cũ

- Lưu Tường, ngươi còn tiền ko. Đưa cho ta 1 ít để xoay sở.
- Cái gì!! Lần trc ko phải ta đã đưa cho ngươi rất nhiều rồi sao?
- Ta đánh bạc thua hết rồi T___T!
- Ta ko còn tiền nữa đâu! Lần trc ta đã đưa cho ngươi hết số tiền dành dụm của mình rồi
- Ko phải bây h ngươi là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng sao? Chắc cũng phải kím được chút đỉnh chứ.
- Gần vua như gần hổ. Ngươi ko biết điều đó ah!
- Ta ko quan tâm! Ngươi phải đưa tiền cho ta! Đừng quên là ta còn nắm trong tay bí mật của ngươi đấy.

- Ngươi….ngươi! Ngươi thích thì cứ việc nói ra đi! Ngươi tưởng ngươi cũng sẽ được yên thân ah? Trạng chết chúa cũng băng hà thôi!
- Chỉ có ta và ngươi chết thì buồn quá. Hay là kéo thêm hồng nhan tri kỉ của ngươi vào cho xôm tụ.
- Ngươi nói gì? Ta ko hiểu gì hết?

Sắc mặt hắn tái nhợt

- Ngươi đừng tưởng ta ko biết chuyện giữa ngươi và người đàn bà ấy.
- Người nào?
- Văn quý phi chứ còn ai vào đây. Trước khi nhận lời giúp ngươi, ta đã điều tra rất kĩ rồi. Ngươi và VQP vốn là thanh mai trúc mã. Ngươi vì cái gì nhập cung có cần ta nói luôn hay ko?

Hắn cảm nhận được một mối đe doạ từ kẻ đê tiện này. Không còn cách nào khác, hắn đành phải chấp nhận lời yêu cầu từ Lương Phàm

- Được rồi, ta sẽ đưa tiền cho ngươi, nhưng ngươi phải cho ta thời gian để chuẩn bị chứ.
- Được, ta sẽ cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau hẹn ngươi tại chỗ này. Ta muốn 1 vạn lượng.
- Được rồi.
Hắn vội vã quay về hoàng cung, công việc hầu hạ hoàng thượng đã tốn ko ít thời gian của hắn, bây giờ còn phải lo đối phó với tên LP, hắn cảm thấy bế tắc thật sự. TTT ko hề biết rằng mọi nhất cử nhất động của hắn đã bị vương gia theo dõi.


Cảnh 4: Phủ vương gia

Sau cuộc gặp gỡ Tiểu Tường Tử, LP đã bị vương gia bắt cóc

- Nói, ngươi và TTT có quan hệ gì?

Lp run rẩy, hắn ko bik chuyện quái j đang diễn ra với mình

- Dạ, tiểu nhân với hắn đâu có quan hệ gì đâu ạh, xin vương gia tha cho tiểu nhân
- Vậy tại sao giữa đêm khuya, cả 2 ngươi lại bí mật hẹn nhau ra gặp mặt
- Dạ, chúng tiểu nhân chỉ là bạn bè bình thường lâu ngày gặp lại thôi ạh.
- Láo, ngươi còn lì ah. Bạn bè bt mà lại hẹn nhau giữa đêm hôm khuya khoắt ư, các ngươi nói gì ta đã nghe hết gòi, đừng có ở đó mà quanh co.

Sắc mặt LP tái mét, hắn mà để lộ ra chuyện TTT là thái giám giả thì chính hắn cũng ko yên thân.

- Dạ, quả thật là thần và TTT ko có quan hệ gì với nhau đâu ạh. Thần chỉ muốn mượn tiền hắn thôi.
- Ngươi cứ nói ra, ta hứa sẽ ko làm gì ngươi hết, còn ko khai thì. Người đâu…..!

2 tên nha sai tay lăm lăm những công cụ tra tấn dã man nhất nhìn hắn nhoẻn miệng cười.

-      Dạ, dạ, tiểu nhân xin khai hết ạh. Xin vương gia tha cho!!!

Mọi việc đã dần sáng tỏ, có thể chính TTT là ngừi đã giết cung nữ và đổ hết tội cho mẫu hậu ta. Hắn giả làm thái giám để trà trộn vào hoàng cung, mục đích là ở bên cạnh VQP, cả 2 người có gian tình với nhau. Nhưng tại sao hắn lại giết Tiểu Ngọc? Cả 2 chuyện này có liên quan gì đến nhau. Ta cảm thấy cả 2 dường như liên hệ mật thiết với nhau. Hay là....có thể là vậy. Nhưng ta vẫn ko thể chắc chắn. Chỉ có VQP mới có thể trả lời mọi câu hỏi của ta và nếu mọi việc là sự thật thì....


Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu VG.

Đã 3 ngày trôi qua, nàng ko thấy bóng dáng hắn. Ngay cả khi vấn an hoàng thượng, nàng cũng ko gặp được hắn. Hay hắn biết nàng tới nên cố ý tránh đi. Chỉ cần nghĩ tới điều ấy, trái tim nàng như có ai đó đang bóp chặt lại. Sau sự việc xảy ra hôm trước, nàng thấy ân hận vô cùng.

Phải chi nàng đừng trẻ con như thế, phải chi nàng đừng ấu trĩ như thế, có lẽ hắn đã ko phải gánh chịu vết thương ấy, có lẽ nàng còn có thể đường đường chính chính gặp hắn, đường đường chính chính đối diện với hắn với cương vị của chủ tử và nô tài, chứ ko cần phải ngồi đây tự trách bản thân mình như thế này. Nhưng, nàng đang mong đợi điều gì ?

Nàng và hắn, tất cả đã chấm dứt, thật sự đã chấm dứt! Nàng phải học cách làm quen với cuộc sống ko có hắn, chối bỏ tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất cuộc đời nàng, hay phải học cách làm quen với việc hắn luôn bên cạnh dõi theo nàng, chứng kiến cảnh nàng bên cạnh người đàn ông khác. Điều nào sẽ khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn ? Nàng ko biết, nàng ko muốn suy nghĩ bất kì điều gì nữa.

Nàng chỉ biết lúc này đây, nàng chỉ muốn được gặp hắn, chỉ muốn biết vết thương của hắn như thế nào thôi. Chỉ như vậy thôi.  Nàng tự nhủ: “Chủ nhân gặp hỏi han tình hình nô tài là chuyện rất bt mà, nhất là khi tên nô tài ấy lại bị thương ngay trong cung của mình. Chắc ko sao đâu” Ý nghĩ ấy ko ngừng thôi thúc nàng. Nàng gọi cung nữ vào:

- Ngươi mau đi gọi TTT đến đây, ta muốn hỏi thăm vết thương của hắn.
- Dạ, tuân lệnh nương nương.

Một lát sau

-    Thưa nương nương, VG xin vào yết kiến ạh

Nàng nhíu mày, sao VG cứ hay đến yết kiến nàng, nàng và hắn vốn đâu quen biết gì. Nhưng, vì phép tắc, nàng miễn cưỡng gật đầu.

- VQP cát tường
- VG xin miễn lễ. Ko biết ngài đến tìm bổn cung có việc gì ko.
- Hạ thần chỉ là tiện đường ghé ngang qua thăm nương nương thôi ạh.
- VG, ngài thật có lòng.
- Xin nương nương đừng nói vậy. Dạo này hạ thần có nghe 1 vài chuyện thị phi trong cung, ko biết nương nương có hứng thú ko.
- Nơi nào có người thì ắt có thị phi, VG hà tất phải bận lòng.
- Nhưng những chuyện này có liên quan đến nương nương đấy.

Nụ cười vẫn nở trên môi, nhấp một ngụm trà, nàng nhẹ nhàng, gương mặt ko một chút biến sắc:

- Thú vị vậy sao! Bổn cung cũng có chuyện thị phi àh. Bổn cung cảm thấy rất hứng thú đấy. Xin vương gia cứ kể, để bổn cung xem bọn nô tài nói gì sau lưng ta.
- Hạ thần nghe nói VQP có quan hệ rất thân thiết với TTT. Phải ko ạh!

Nghe đến 3 chữ TTT, nàng thoáng dao động, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh:

- TTT ah, ko phải hắn là thái giám hầu cận hoàng thượng sao, ta cũng hay thấy hắn hầu hạ bên cạnh người. Ko hiểu chúng ta có gì để bị mọi người đặt chuyện sau lưng, một quý phi với 1 thái giám ưh?? Hahaha

VG ngập ngừng

- Bổn vương nghe nói trước khi vào cung tịnh thân, TTT và nương nương vốn có hôn ước với nhau, cả 2 lại còn là thanh mai trúc mã. Nhưng nương nương vì được chọn làm tú nữ nhập cung nên uyên ương đã bị chia cắt. Có phải ko ạh!

Xoảng, chung trà trên tay nàng chợt rơi xuống đất, vỡ tan. Người cung nữ vội vàng cúi xuống dọn dẹp

- Từ ngày nhập cung, đây quả là câu chuyện buồn cười nhất ta được nghe. Ko biết kẻ ăn ko ngồi rồi nào đã sáng tạo nên 1 câu chuyện hoang đường như thế này. VG, ko phải ngài thật sự tin đấy chứ.

VG lớn tiếng quát:

- Tất cả các ngươi hãy lui hết ra ngoài.
- VG, ngài làm gì vậy, sao ngài dám!

Hắn thì thầm đủ để nàng nghe thấy

- Nếu nương nương ko làm theo những gì bổn vương bảo thì đừng trách ta độc ác với TTT. Người chắc cũng chưa quên cái chết của người cung nữ đó. Nghe nói TTT cũng ko đứng ngoài vụ việc ấy.

Nàng nhìn thẳng vào VG, ánh mắt đầy căm phẫn



- Các ngươi cứ làm theo những gì VG nói. Ko có lệnh của bổn cung, ko ai dc phép vào.

Thọ Khang Cung

Tiểu Thái theo lệnh VQP vội vã chạy đi tìm TTT. Vừa đến trước cổng, cô đã thấy hắn đang hầu hạ hoàng thượng vẽ tranh, bàn tay vẫn băng trắng, có vẻ vết thương khá nặng. Cô vội vàng hành lễ:

- Hoàng thượng cát tường.
- Tiểu Thái đấy àh. Ngươi ko ở Đông Thái cung lo hầu hạ nương nương, chạy đến đây làm j.
- Dạ, bẩm hoàng thượng. Nô tài vâng lệnh nương nương đến tìm TTT ạh.

Hắn giật mình, mắt nhìn xuống bàn tay bị thương của mình.

- Tìm TTT àh. Nàng hư quá, chắc lại nhớ trẫm rồi. Được rồi, bãi giá Đông thái cung.

Đông Thái cung

Nàng lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn thẳng VG

-     VG, bổn cung thật ko hiểu ngài đang nói gì.

VG cười nhat

- Nương nương, thật sự người ko biết gì àh. Người đừng đóng kịch trước mặt ta nữa. Ta đã điều tra hết mọi việc rồi.
- Xin hỏi VG đã điều tra được việc gì ?
- Tất cả, cái chết của cung nữ Tiểu Ngọc, thủ phạm thật sự chính là tên TTT ấy. Gan hắn còn to hơn trời mà, dám đổ hết trách nhiệm lên đầu mẫu hậu ta.
- VG có bằng chứng gì ko mà dám nói như vậy? Chính hoàng thượng đã tuyên bố cái chết của cung nữ Tiểu Ngọc là do mẫu hậu ngài gây ra. Chẳng lẽ ngài dám bảo hoàng thượng nói sai ư !

- Chính TTT đã dựng lên mọi chuyện, hắn đã đánh lừa hoàng thượng.
- Ngài ko có bằng chứng thì đừng ăn nói hàm hồ.
- Nương nương cần bằng chứng ưh. Chính người phi tần già trong lãnh cung đã nói cho ta nghe.
- Hahaha, cả hoàng cung này đều biết bà ấy bị điên. VG tin lời 1 kẻ điên ưh?

-         Bà ấy đã hát 1 bài hát rất kì lạ

Đêm trăng vắng lặng
In bóng đôi người
Chàng chàng thiếp thiếp
Tay ấp má kề
Gió vùng nổi dậy
Mây phủ kín trời
Bóng người lạc bước
Bên cạnh giếng hoang

- Ngài chỉ vin vào 1 bài hát để suy đoán sao. Quả thật nãy h bổn cung đã rất kiên nhẫn với VG rồi, xin ngài đừng nói những điều hồ đồ ấy nữa.
- Bài hát còn 2 câu cuối cùng
Cung nữ thái giám
Lặng lẽ bên nhau
- Điều này lại càng hoang đường hơn. Cung nữ lại sánh đôi cùng thái giám ưh.Hahaha.

VG nhéch mép, nở 1 nụ cười vô cùng gian xảo

- Sao lại hoang đường, nếu như kẻ ấy vốn ko phải TG.

Nàng như ko tin vào tai mình nữa, rốt cuộc hắn đang muốn ám chỉ điều gì. Có phải hắn muốn nói, TTT vốn ko phải thái giám. Bây giờ nhớ lại, chính nàng cũng ko biết TTT đã dùng cách gì để giết chết Tiểu Ngọc.

- Nương nương, hay là chúng ta hãy thẳng thắn với nhau đi, đừng vòng vo tam quốc nữa.

Tai nàng như ù đi, giờ đây, trong đầu nàng ko còn điều gì khác ngoài câu hỏi “TTT có phải thái giám giả hay ko?”.

Thấy VQP ko trả lời, ánh mắt thất thần, VG đằng hắng, lập lại câu hỏi

- Nương nương, người cảm thấy sao về đề nghị của bổn vương?

Nghe thấy giọng nói đáng ghét của VG, nàng giật mình và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- VG, ngài quả thật có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Làm sao TTT lại có thể là thái giám giả dc
- Nương nương ah, người đừng cho rằng bổn vương là kẻ ngốc. Nếu ko có bằng chứng xác thật, ta làm sao dám đến đây tìm nương nương. Ta đã bắt được LP, kẻ chịu trách nhiệm t
-   Ta đã bắt được LP, kẻ chịu trách nhiệm tịnh thân cho các thái giám trong cung, chính hắn đã khai với ta hắn đã nhận 1 số tiền lớn từ TTT để  che dấu việc TTT là thái giám giả, hắn còn khai với ta quan hệ giữa 2 người.

Trái tim nàng như hàng vạn mũi kim xuyên vào. LT quả thật là thái giám giả ưh. Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn đã đến tận hoàng cung để tìm nàng, che chở, bảo vệ cho nàng, nhưng cũng đồng thời, hắn đem nàng dâng cho người đàn ông khác. Hắn biết nàng muốn gặp hắn, nhưng hắn lại tránh mặt, nhưng nếu đã ko muốn gặp nàng, hắn bước vào nơi ma quỷ này để làm gì ! Hắn thật sự muốn cái gì !!! Nàng chỉ muốn khóc thật lớn, nhưng nàng ko cho phép mình rơi lệ, ko thể để nc mắt rơi trc mặt tên VG này. Nàng tự trấn tĩnh bản thân


- Dù TTT có là thái giám giả đi chăng nữa, thì hắn có liên quan j đến cái chết của Tiểu Ngọc.

VG vẫn giữ nguyên cái cười nửa miệng đầy ẩn ý



- Bổn vương đã tìm được 1 bằng chứng vô cùng xác thật. Trong thành giếng nơi Tiểu Ngọc bị giết chết, ta đã tìm thấy 1 hình khắc rất giống với chữ Tường, so với nét chữ của Tiểu Ngọc thì rất trùng khớp. Thế nào, ko phải Tiểu Ngọc đã phát hiện ra quan hệ của 2 người nên đã phải dùng cái chết để giữ kín bí mật àh!
- VG, ngài quả thật rất thông minh! Nếu đã có bằng chứng xác thật đến như vậy, sao ngài ko đi tố giác với hoàng thượng. Sao lại đến đây tìm bổn cung?

Quả đúng như những gì VG đã suy đoán. Bỗng nhiên, hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng

- Nương nương, từ lần đầu tiên gặp người, hình bóng người cứ lẩn quẩn trong tâm trí ta. Ta ko sao quên được. Nếu người chịu hầu hạ ta, ta sẽ xem như ko có chuyện gì xảy ra.
- VG, xin ngài tự trọng.

Nàng cố gắng rút tay khỏi tay VG, nhưng với sức lực yếu đuối của nữ nhi, nàng ko tài nào làm dc điều đó. Càng vùng vẫy, hắn lại càng nắm chặt tay nàng hơn.

- Hôm nay nàng ko thoát khỏi tay ta đâu.



Hắn ôm chầm lấy nàng. Đè nàng xuống giường 1 cách thô bạo. 1 tay bịt miệng nàng, tay kia cố gắng với tới hàng nút trên xiêm y nàng. Nàng cố đẩy hắn ra nhưng ko thể.

- Uhm..uhm.. Tường Tường, cứu...cứu muội... với !

Bỗng ngay lúc đó, bên ngoài khá ồn ào. 1 giọng nói vang lên

- Hoàng thượng giá lâm.

VG buông nàng ra lập tức, vội vàng chỉnh trang lại y phục, cũng ko quên đe doạ nàng 1 câu:

-  Nếu sự việc hôm nay bại lộ, thì nương nương hãy lo chuẩn bị hậu sự
cho tình lang của mình đi.



Hoàng thượng bước vào, khá ngạc nhiên khi thấy VG đang ở đây

- Hoàng đệ, sao đệ lại ở đây?
- Thưa hoàng huynh, đệ có vài điều về văn hoá vùng quảng đông muốn thỉnh giáo VQP ạh.
- Vậy sao, thế đệ đã thỉnh giáo được chưa ?
- Dạ, VQP quả là nữ trung hào kiệt, thần đệ đã học hỏi dc rất nhiều điều quý giá.
- Ái phi của trẫm mà. Ta và đệ đã lâu ko uống rượu với nhau rồi, ra ngự hoa viên nhé. Ái phi, nàng cũng đi chứ.
- Dạ thôi ạh, thần thiếp cảm thấy ko được khoẻ, với lại hoàng thượng và VG lâu ngày mới có dịp trò chuyên, thần thiếp ở đó, hoá ra lại là kì đà cản mũi sao.
- Thôi được rồi, vậy bữa khác, ta sẽ đến tìm nàng. Đi thôi, hoàng đệ.

VG và hoàng thượng rảo bước khỏi Đông Thái Cung. Cả đám nô tài nối bước theo sau, tất nhiên ko ngoại trừ TTT. Hắn cảm thấy có ai đó đang dõi theo hắn.

Đám đông quay lưng bc khỏi Đông Thái Cung, nhưng ánh mắt chỉ dán vào duy nhất 1 bóng hình. Hắn vẫn ko nhìn nàng. Khi tất cả đã rời khỏi, chỉ còn lại 1 mình nàng trong phòng, đối diện với bóng tối, khăn tay nàng đẫm lệ.

Cảnh 5: Đêm hôm sau

Hôm nay, nàng đã tự tay chuẩn bị thức ăn, tất cả đều là những món hắn thích. Nàng nhớ, hắn đã từng nói, nàng nấu ăn chẳng ngon chút nào. Mỗi lần nàng nấu, hắn luôn chê lên chê xuống nhưng lại là người ăn nhiều nhất. Lúc nào cũng như thế. Nàng đã từng nghĩ, được ngày ngày nấu cho hắn ăn, được nghe hắn phàn nàn về tài nấu nướng của nàng, đó đã là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này. Nhưng h đây... Nc mắt cứ chực trào ra khỏi khoé mi nàng.



Nấu nướng xong, nàng dặn dò Tiểu Thái đi mời Lưu công công đến, bảo là nàng có việc muốn nhờ vả.

1 lát sau, Tiểu Thái về, TTT dõi bước theo sau.

Nàng ra lệnh:

- Tất cả các ngươi ra ngoài hết đi. Ko có lệnh của ta, ko được phép vào. TTT, ngươi ở lại.

Hắn khá bất ngờ với mệnh lệnh của nàng, hắn ko muốn như vậy. Từ lúc việc hắn bị thương trong cung nàng xảy ra, thêm vào đó là thái độ kì lạ của nàng đối với hắn, trong hoàng cung đã ko ít chuyện đàm tếu. Hắn ko muốn bất cứ sơ sót gì xảy ra trong kế hoạch của hắn. Nhưng quan trọng hơn, hắn ko thể đối mặt với nàng được.

Hắn sợ, hắn ko thể kìm chế bản thân mà lao đến ôm chặt lấy nàng. 

Lúc này, trong phòng, chỉ còn nàng và hắn. Nàng cứ ngồi đó, uống hết chung này đến chung khác, nhưng tuyệt nhiên ko nói bất kì lời nào. Và hắn cũng vậy, hắn cứ đứng đó hầu, 1 kẻ nô tài sao có thể mở miệng nếu ko được chủ nhân cho phép. Bỗng nhiên, nàng cất tiếng nói:

- TTT, ngươi ngồi đi. Uống với ta
- Thưa nương nương, nô tài ko dám ạh.
- Ta bảo ngồi thì ngươi cứ ngồi đi.

Hắn ngồi xuống 1 cách miễn cưỡng. Thái độ nàng hôm nay thật kì lạ

- Ngươi ăn đi. Tất cả đều là món ta nấu đó.

Hắn cúi gằm mặt xuống và bắt đầu ăn. Hắn chưa từng mơ sẽ lại có ngày được ăn những món do chính nàng nấu. Hắn nhớ, lúc cả 2 còn ở Quảng châu, tuần nào, nàng cũng đến nhà nấu cho hắn ăn, còn công việc duy nhất hắn làm là canh những lúc nàng hậu đậu rồi đứng đó xỉa xói(), hắn thích ngắm vẻ mặt phụng phịu của nàng lúc giận dỗi, đáng yêu ko thể tả. Mỗi lần nàng nấu, hắn đều cố ăn cho bằng hết, dù có no đến cỡ nào đi chăng nữa, bởi hắn biết, nếu nàng biết hắn thích những món nàng làm, chắc chắn sẽ rất thích, và hắn thì muốn nhìn thấy nàng được vui vẻ.
Hắn chợt mỉm cười, nhưng nụ cười đã vội tắt ngay trên khuôn mặt hắn. Nàng cứ ngồi đó, nhìn hắn ăn.

- Thế nào? Những món ta nấu ăn có ngon ko?

Nàng nhìn hắn và hỏi

- Bẩm nương nương, ngon lắm ạh. Đa tạ nương nương đã hậu đãi. Ko biết nương nương gọi nô tài đến đây có việc gì ko ạh?

- Nô tài ưh?

Nàng lặp lại 1 cách đầy chua xót rồi ném mạnh chiếc li vào góc cửa

Hắn vội vã chạy đến nhặt những mảnh vỡ li. Bất ngờ từ đằng sau, 1 vòng tay ôm chặt lấy hắn. Hắn sững sờ. Vòng tay mà hắn ngay nhớ đêm mong, hắn cứ ngỡ sẽ chỉ có thể gặp lại trong nhưng giấc mơ của riêng hắn, thế mà giờ đây, hắn lại có thể có lại vòng tay ấy. Nếu là ngày xưa, có lẽ hắn sẽ mỉm cười và nắm chặt lấy đôi tay nàng. Nhưng đó là ngày xưa, ngay lúc này đây, đôi tay này đã ko còn thuộc về hắn nữa.

- Nương nương, người làm gì vậy? Xin người hãy buông nô tài ra.

- Ko, thiếp ko buông chàng ra nữa đâu.

Nàng nói, nước mắt ko ngừng rơi

- Chuyện của chúng ta đã là quá khứ. Xin nương nương hãy quên tất cả đi. Hơn nữa giờ đây, nô tài chỉ là....

- Đến giờ này mà chàng vẫn còn muốn giấu thiếp ưh, thiếp đã biết hết rồi. Chàng chỉ giả làm thái giám thôi. VG đã nói cho thiếp nghe hết rồi.

Hắn hoảng hốt. “VG? tại sao hắn lại biết bí mật của ta”. Hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt người con gái hắn yêu. Kể từ ngày nhập cung, đây là lần đầu tiên hắn dám nhìn nàng trực diện như thế.

- Nương nương, xin người hãy nói rõ. Tất cả mọi chuyện là như thế nào?

- Xin chàng đừng giấu thiếp nữa. Hôm qua, VG đã đến đây. Hắn đã điều tra ra cái chết của Tiểu Ngọc có liên quan đến chàng. Hắn còn nói hắn đã bắt được LP, kẻ chịu trách nhiệm tịnh thân cho chàng, và LP đã khai tất cả với hắn, việc chàng là thái giám giả và cả mối quan hệ của chúng ta. Hắn...hắn còn muốn làm nhục thiếp nữa.

- Cái gì! Văn văn, nàng nói sao! Hắn muốn làm nhục nàng! Mau nói cho ta nghe.



Nàng ngước mắt nhìn hắn, nở một nụ cười mãn nguyện.

- Cuối cùng chàng cũng chịu nhìn thiếp và gọi tên thiếp rồi sao.
- VV, mau nói cho ta nghe đi. Tên VG đó đã làm gì nàng!!

Lòng hắn giờ đây như lửa đốt.

- Hắn muốn làm nhục thiếp. Nhưng may mắn là lúc đó hoàng thượng đến, nên hắn chưa kịp làm gì cả.

- Sao lúc đó nàng ko bẩm báo ngay với hoàng thượng.

- Làm sao thiếp có thể làm thế được. Hắn đã đe doạ, nếu thiếp dám nói với hoàng thượng, hắn sẽ giết chàng. Thiếp ko muốn mất chàng 1 lần nữa, cái cảm giác được rồi lại mất đó, thiếp ko muốn.


Hắn nhìn vào mắt nàng, ko nói gì, nc mắt bỗng rơi xuống, rồi hắn ôm chặt lấy nàng.

- VV, cho ta xin lỗi! Ta đã liên luỵ đến nàng.

- Chỉ cần thấy chàng được bình an, mọi khó khăn gì thiếp cũng có thể chịu được.

Hắn siết chặt nàng trong vòng tay mình. Hắn thề, hắn sẽ ko bao giờ để người con gái này phải rơi lệ thêm 1 lần nào nữa. Bất giác, nàng đẩy hắn ra, tát mạnh vào mặt hắn và nhìn hắn với ánh mắt đầy trách móc

- Tại sao, sao chàng có thể đem thiếp dâng lên cho người đàn ông khác !?

- VV, ta xin lỗi. Ta đã thề, nếu ko thể chính tay đem lại hạnh phúc cho nàng, ta phải giúp nàng trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế gian này, khi đó, nàng có thể tự tìm cho mình 1 hạnh phúc khác.




- Chàng thật sự nghĩ thế sao. Chàng lầm rồi, với người nữ nhi, được ở bên cạnh người họ yêu, được hằng ngày nấu nướng cho người đó ăn, được chăm sóc người đó, như thế đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.

- VV, ta biết ta sai rồi. Nàng đừng như vậy nữa.

Hắn kéo nàng lại, ôm chặt lấy nàng. Nàng cố vùng vẫy, nhưng ko thể thoát ra được.



- VV, ta xin lỗi mà!

Cuối cùng, nàng cũng phải bỏ cuộc, nàng vòng tay ôm lấy hắn. Có nằm mơ nàng cũng mơ đến ngày này. Nàng lại được bên cạnh hắn, như ngày xưa.



Hắn đẩy nhẹ nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, tay nhẹ nâng gương mặt nàng lên, và đặt lên môi nàng một nụ hôn thật dịu dàng. Đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời của cả 2 con người đáng thương này.

Tờ mờ sáng hôm sau

Hắn đã thức dậy được một lúc. Nhìn sang bên cạnh, người con gái hắn yêu vẫn đang say giấc, gương mặt vô lo, ko thoáng chút phiền muộn. Nàng khẽ cựa quậy, nép mình vào ngực hắn. Hắn nhẹ nhàng kéo sát nàng vào người, tay còn lại gác lên trán suy nghĩ. Tất cả đã bại lộ, nếu hắn ko hành động sớm, cả hắn và nàng sẽ đều gặp nguy hiểm.

Một lát sau, nàng cũng thức dậy. Ánh mắt cả 2 trao nhau, ánh lên tia hạnh phúc. Hắn hôn nhẹ lên má nàng, nàng tựa đầu vào vai hắn. Nàng mở lời trước

- TT àh. Được bên cạnh chàng, thiếp đã thấy rất mãn nguyện rồi. Dù bây giờ có bị chém đầu đi chăng nữa, thiếp cũng ko sợ.

Hắn xoay người lại, tay đăt lên vai nàng.

- VV, ta ko cho phép nàng nói những điều xui xẻo đó. Nàng rồi sẽ chết, nhưng đó là chuyện của 50,60 năm nữa. Nàng sẽ chết trong nhà của nàng, con cháu nàng sẽ đưa tiễn nàng. Và cả ta nữa, ta sẽ luôn bên cạnh nàng.

- Nhưng nếu chàng chết trước thiếp rồi sao?

- Ko biết ta chết trc hay nàng chết trc, nhưng nếu ta chết trc, ta sẽ đợi nàng. Nhưng ta sẽ ko để bản thân chết trc nàng đâu, ta ko muốn thấy nàng phải đau khổ khi chứng kiến cái chết của ta.

- Xí, ai thèm đau khổ vì chàng chứ.

Nàng đánh nhẹ vào đầu hắn 1 cái, rồi lại vòng tay ôm lấy hắn. Hắn nghiêm túc

- VV, ta có chuyện này muốn nói với nàng.

Nàng chăm chú lắng nghe

- VG đã biết chuyện của chúng ta, cả cái chết của Tiểu Ngọc nữa. Ko biết tiếp theo, hắn sẽ đi nước cờ nào? Ta chết cũng ko sao, nhưng nàng sẽ gặp nguy hiểm.

- Vậy chàng có kế sách gì ko?

- Ta có kế này, nhưng nàng phải chịu thiệt 1 chút.

- Chỉ cần chúng ta được ở bên nhau, khó khăn gì thiếp cũng có thể chịu được.

Nàng nhìn thẳng hắn với ánh mắt đầy cương quyết.

Cảnh 6: Tối hôm sau.

Nàng dặn dò người hầu chuẩn bị 1 mâm rượu thịt thật thịnh soạn rồi sai Tiều Thái đem 1 bức thư đến giao cho VG.

Phủ VG

VG mở bức thư ra đọc, cả gương mặt hắn giãn ra, nở 1 nụ cười thật nham hiểm.

    “ VG, bổn cung đã suy nghĩ rất kĩ. Đêm hôm đó, bổn cung ko nên thất lễ với ngài. Xin VG thứ lỗi. Đêm nay, mời VG đến Đông thái cung để bổn cung có thể tạ lỗi với ngài.
Kí tên
    Văn Quý Phi ”

Đông Thái Cung.

- Bẩm nương nương, VG xin yết kiến.
- Mời ngài ấy vào.

VG từ ngoài bc vào, hành lễ với nàng

- VQP cát tường
- VG, xin miễn lễ. Mời ngài ngồi. Tất cả các ngươi lui hết ra ngoài!

VG tiến đến gần nàng, ko biết bây giờ trong đầu hắn có bao nhiêu tà niệm.

- VG, mời ngài dùng thiện. Bữa ăn hôm nay do chính bổn cung nấu hết đấy.
- Nương nương thật có lòng. Bổn vương ko khách sáo nữa nhé
- Xin VG ngài cứ tự nhiên ạh. Đây, ngài dùng thử món này xem. Món bổn cung nấu giỏi nhất đấy.




Nàng gắp 1 món bỏ vào chén VG

- Đa tạ nương nương. Nương nương, hay là ta vào chủ đề chính lun đi.

- VG, ngài thật quá nôn nóng rồi. Ngài thử loại rượu này đi, do đích thân ta ủ đấy. Đặc biệt loại này phải uống trong bình mới ngon.

Nàng rót rượu mời VG.

- Được rồi. Uống rượu xong là nàng phải chìu ta đấy nhé.

- VG cứ uống trước đã.

VG nốc 1 hơi cạn cả bình rượu. Hắn đứng dậy, nắm chặt lấy tay nàng, định đè nàng xuống giường. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ chung quanh đều trở nên mờ ảo. Và rồi, hắn nghã phịch xuống đất.

Nàng tiến đến gần xem hắn đã xỉu thật chưa. Khi đã chắc chắn, nàng lại gần cửa sổ và gọi TTT vào.

-   TT, thiếp đã cho hắn uống thuốc mê rồi. Tiếp theo chàng định làm gì.

- Ta sẽ cải trang thành hắn, bước ra ngoài. Như vậy, nàng sẽ có chứng cứ ngoại phạm. Ta sẽ sắp xếp đê mọi người nghĩ hắn chết  do say rượu, bất cẩn rớt xuống hồ trong ngự hoa viên.

- Như vậy sẽ rất nguy hiểm.

- Không sao đâu, ta đã làm 1 lần rồi. Lần này sẽ ko có gì đâu.

- Chàng nhớ phải cẩn thận

- Uhm.

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi khiêng VG quăng ra cửa sổ. Sau đó, hắn đóng giả làm VG, đường đường chính chính bước ra khỏi Đông Thái Cung trong bộ dạng say ngất ngưỡng.

3 ngày sau, mọi người phát hiện ra xác VG nổi lềnh bềnh giữa hồ hoa sen trong Ngự hoa viên, trên đầu có 1 vết thương do va chạm gây nên. Ở hiện trường còn tìm được những vết chân đi lảo đảo trong đám cỏ gần hồ, và 1 dấu máu trên 1 phiến đá cạnh hồ. Sau khi điều tra kĩ càng, VG được kết luận là chết do uống rượu quá nhiều, trong cơn say, đã trượt chân té đập đầu vào đá, sau đó rớt xuống hồ sen chết đuối
Kế hoạch của hắn quả thật rất hoàn mĩ, ko chút sơ hở. Bước đầu tiên đã thành công. Bây giờ, việc quan trọng nhất là trốn khỏi nơi ma quỷ này. Hắn vội vã đến tìm nàng.


Đông Thái Cung

- VV, ta thành công rồi. Ko ai nghi ngờ hết.
- Thiếp biết chàng sẽ làm được mà.

Nàng mỉm cười với hắn. Hắn hồ hởi:

- VV, ngày chúng ta rời khỏi đây sắp đến rồi.

Nàng ngỡ ngàng trc câu nói của hắn. Với nàng, hiện tại bây giờ đã quá hạnh phúc. Nàng chưa từng mơ sẽ có ngày nàng cùng hắn trốn khỏi hoàng cung này. Nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng hắn.

- Chàng nói thật sao? Nhưng bằng cách nào?

- VG đã chết, hoàng thượng sẽ tổ chức tang lễ rất long trọng, với lại hoàng thượng rất yêu thương VG,  chắc chắn sẽ ở lại để chia buồn cùng gia đình VG, đến tối mới về. Tất cả mọi người trong cung sẽ đến dự, nàng cũng sẽ ko ngoại lệ, cấm vệ quân cũng sẽ thưa bớt vì phải ra ngoài bảo vệ hoàng thượng, vì thế canh phòng trong cung sẽ giảm đi. Hôm đó, nàng hãy giả bệnh để ko đến dự tang lễ. Ta sẽ lừa hoàng thượng để có thể về cung trước, lúc đó, ta sẽ đưa nàng đi. VV, nàng có muốn đi cùng với ta ko?

Hắn nắm chặt lấy tay nàng.  Nàng nói trong nc mắt

- Thiếp đã đợi câu nói này của chàng từ rất lâu rồi !

Cảnh 7: Ngày diễn ra tang lễ.

Quả đúng như những gì TTT đã dự đoán. Hoàng thượng rất đau buồn cho cái chết của VG nên đã quyết định ở lại phân ưu cùng gia quyến. Hắn xin phép hoàng thượng cho về cung trc để giải quyết một số công việc. Tất nhiên, hoàng thượng ko có lí do gì để từ chối hắn cả.

Đông thái cung.

Cả ngày hôm này, nàng đứng ngồi ko yên. Nàng đã bí mật chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đào thoát. Sao mãi vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại hướng mắt về hướng cửa chính, mong sẽ tìm được 1 bóng dáng thân thuộc. Nàng còn đánh thuốc mê cả Tiểu Thái để chắc chắn ko ai có thể cản trở cuộc trốn chạy của nàng. Một lát sau, nàng cũng đợi được hắn.

- VV, mau đi thôi!
- Uhm
- Nàng chịu khó trốn vào cái rương 2 tầng này nhé. Ta sẽ đẩy nàng qua Nam Thiên Môn.

Nàng nhanh chóng chui vào rương. Hắn nhẹ nhàng đẩy xe tiến thẳng đến Nam Thiên Môn. Trc cổng đang có 2 lính canh. Thấy hắn t
Thấy hắn tới, cả 2 liền xông ra dò xét

- Ngươi đi đâu đây. Trong rương này chứa cái gì?
- Vô lễ, ngươi ko biết bổn công công là ai hả? Dám gặn hỏi ta!

Hắn chìa ra lệnh bài do hoàng thượng ban thưởng khi hắn giúp giải quyết vụ sứ giả nc phiên bang. Thấy lệnh bài, 2 tên gác công vội vã đổi ngay thái độ.

- Xin Lưu công công thứ lỗi. Tiểu nhân quả có mắt mà ko thấy thái sơn! Xin hỏi Lưu công công trong rương này chứa những gì?

- Trong rương toàn bộ là cống phẩm hoàng thượng sai ta đem đến phủ VG để chia buồn cùng gia đình ngài.

- Xin Lưu công công thứ lỗi, nhưng tiểu nhân buộc phải xét cái rương này rồi mới cho ngài đi qua được.

Hắn tỏ vẻ giận dữ



- To gan, trong đây toàn là kì trân dị bảo, cho các ngươi khám xét, lỡ có gì sơ ý. 10 cái mạng nhà ngươi cũng ko đền nổi.

2 tên lính nghiêm giọng:
 
- Xin Lưu công công hãy mở rương ra ạh. Chúng tiểu nhân chỉ xem qua thôi, ko đụng vào đâu.

- Được rồi, nếu có gì sơ suất, các ngươi phải chịu tất cả trách nhiệm đấy.


Hắn miễn cưỡng mở rương ra. Nàng nằm phía ngăn dưới nên đương nhiên 2 tên lính ko thể thấy được. Sau 1 hồi ngó nghiêng đủ kiểu, 2 tên lính cũng ko phát hiện ra bất cứ điểm gì khả nghi. Chúng cho phép hắn đi qua.
Bước khỏi cổng thành, những tia nắng rạng rỡ chíu vàng rực cả 1 con đường, cảnh vật thật nhộn nhịp. Kì lạ, chỉ là bước qua 1 cánh cổng thôi, hắn có cảm tưởng dường như đã đến 1 thế giới khác, tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn, nhất là giờ đây, hắn đã có thể ở bên cạnh người con gái hắn yêu.

Đến 1 góc khuất, hắn mở rương cho nàng chui ra. Cả 2 nhanh chóng leo lên 2 con ngựa hắn đã chuẩn bị sẵn, cả 2 cứ như vậy mà phóng nước đại. ko một ai biết cả 2 đã đến đâu, cuộc sống sau này như thế nào. Nhưng có 1 điều tác giả biết là 3 năm sau, cuộc đời này đã bớt u ám hơn nhờ sự xuất hiện của 2 thiên thần nhỏ - Tiểu Văn Văn và Tiểu Tường Tường


[Khi sử dụng bài viết trên, xin vui lòng ghi kèm nguồn Sherentang-vn.blogspot.com. Cảm ơn!]
 

Quan tâm nhiều nhất

Fanpage

- Website được xây dựng bởi Sheren Tang Vietnam FC. Mọi trích dẫn thông tin, vui lòng để lại nguồn.

© 2010 Sheren Tang VNFC News Design by Dzignine
Redesign by Sheren Tang VNFC